“An cư, rồi sẽ lạc nghiệp”, nhưng có những người, suốt đời phải sống chung với thiên tai, bão lụt, phải đối mặt với nguy cơ tất cả tài sản, từ nhà cửa, lương thực đến vật nuôi bị cơn bão cuốn đi sau mỗi mùa đông. Những con người ấy, họ phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất, phải gây dựng lại cuộc sống từ những gì cơn lũ để sót lại. Thấu hiểu và cảm thương cho nỗi mất mát cùng cực ấy, thủ lĩnh Nguyễn Quốc Phương – Trưởng nhóm Tâm Nguyện Thiện Vi đã lựa chọn bà con phải gánh chịu sự tàn phá của thiên tai là nơi anh sẽ đặt chân trong hành trình thiện nguyện của mình.
Suốt 7 năm qua, chàng trai đất Hà Thành đã đi qua rất nhiều vùng quê nghèo do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất tàn phá. Từ Hà Giang, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La đến Nghệ An, Hà Tĩnh,…Anh đã tham gia rất nhiều chương trình giúp đỡ bà con vùng lũ, trong đó phải kể đến Lũ Mường La Sơn La, Lũ miền Trung, Lũ Mù Cang Chải, Lũ Đà Bắc Hòa Bình, Bão số 12 tại Hà Tĩnh…Tại đây, những phần quà được anh và đồng đội trao tặng đã mang lại ý nghĩa thiết thực, bước đầu giúp bà con trang trải, ổn định cuộc sống. Anh hi vọng, hành động của mình có thể tiếp thêm niềm tin, hi vọng cho họ trong lúc khó khăn nhất. Nhớ những ngày đầu, khi được một người bạn giới thiệu đi làm tình nguyện, người con Thủ Đô gặp rất nhiều khó khăn, đến nay, đã sang năm thứ 7, chàng trai năm ấy giờ đã đủ trưởng thành, dạn dày kinh nghiệm, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng đội. Từ giây phút bước chân vào tình nguyện cho đến ngày hôm nay, chưa bao giờ thủ lĩnh Nguyễn Quốc Phương hối hận. Với anh, tình nguyện là trách nhiệm của bản thân, là một việc mà anh phải hoàn thành thật tốt để cuộc sống của mình thêm giá trị. Chàng trai 8X chưa bao giờ có ý định dừng lại. Anh chia sẻ, trong hành trình của mình, gặp không ít những hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhưng với vị thủ lĩnh, câu chuyện về một cậu bé nhỏ đối diện với cánh cửa sinh tử làm anh nhớ nhiều nhất. “Hoàn cảnh gia đình bé Mít rất khó khăn. Mẹ em là công nhân quét rác ca đêm. Bố bị đau ốm suốt. Gia đình không có tiền khám chữa phải chạy vạy khắp nơi để đưa bố em đi khám. Trên đường đi mượn thì không may em và mẹ gặp tai nạn. Mẹ em tỉnh dậy trong bệnh viện. Còn với bé Mít thì gần như ai cũng lắc đầu. Đưa em lên bàn mổ với hi vọng sống sót là 1%. Mẹ em khóc gần như tuyệt vọng. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, chị chỉ xin mọi người cầu may mắn cho con mình. Và cuối cùng thì bé Mít đã được cứu sống.” Qua câu chuyện ấy, Nguyễn Quốc Phương đã thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và sự kỳ diệu của cuộc sống. Anh cho rằng, mỗi chúng ta được sinh ra đã là một sự may mắn của tạo hóa, vì vậy, phải sống một cuộc sống có ý nghĩa, giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh, đó là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh của người làm tình nguyện nói riêng và con người nói chung. Có lẽ, bởi vì lẽ đó, Nguyễn Quốc Phương đã cống hiến thanh xuân của mình mình cho cộng đồng. “Dám nghĩ, dám làm, nói được, làm được”, đó là phương châm của anh trong hành trình hoạt động xã hội. Đồng đội biết đến vị thủ lĩnh là một người anh đáng tin cậy, nhiệt huyết, tận tâm và tận lực cho công tác giúp đỡ cộng đồng.
Thay mặt những người làm tình nguyện, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc cho anh sẽ có thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Tác giả: Xuân Hoa.
Biên tập: Phan Nga.